LTS: Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” được toàn Đảng, toàn dân đồng tình ủng hộ. Làm thế nào để nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về chỉnh đốn, xây dựng Đảng? Báo CCB Việt Nam mở chuyên mục góp ý về chỉnh đốn xây dựng Đảng, nêu nhiều ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm của đảng viên, CCB và nhân dân. Rất mong nhận được nhiều góp ý sâu sắc của bạn đọc trong cả nước.
Dư luận rộng rãi trong xã hội và trong Đảng trở nên sôi động khi Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" vừa được ban hành đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những vấn đề cốt tử nhất trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được nghị quyết lịch sử này nêu ra rất đúng, rất trúng, rất sâu sắc. Nhưng phải triển khai như thế nào để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đạt được hiệu quả?
Vậy cần bắt đầu từ vấn đề gì và làm từ đâu? Trong ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay thì nhiều người đều thống nhất rằng vấn đề trọng tâm và cấp bách nhất là “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp” và vấn đề lớn nhất, làm suy yếu năng lực lãnh đạo của Đảng là chủ nghĩa cá nhân. Cán bộ xa rời quần chúng, ngại va chạm, sợ đấu tranh. Khi lợi ích cá nhân trỗi dậy, trách nhiệm của người lãnh đạo không còn, thì sự suy thoái về phẩm chất tất yếu sẽ dẫn đến suy thoái chính trị.
Rõ ràng, nói như vậy thì ai cũng dễ dàng đồng ý, thống nhất, nhưng khi “vận” vào từng tổ chức đảng, từng cá nhân cụ thể thì không hề đơn giản, dễ dàng. Những biểu hiện như “phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo tiền tài, kèn cựa địa vị…” rất khó có thể cân đong, đo đếm, phân loại một cách chính xác như một cộng một bằng hai được. Vì vậy, cần phải tập trung vào những biểu hiện cụ thể của vấn đề này là gì? Và mọi người đều mong đợi chí ít là một số hành động thật cụ thể, thiết thực chứ không chỉ lặp lại những điều đã từng nói trong nhiều nghị quyết đã có. Có thể nói, tự “đánh” vào đầu mình là chuyện khó nhất. Về tâm lý chẳng ai muốn làm, nếu bắt buộc phải làm thì cũng “giơ cao đánh khẽ” thôi! Hơn nữa, nhiều vụ việc ở tình trạng “rút dây động rừng” liên quan đến nhiều người, qua nhiều năm.
Đây là cuộc đấu tranh khó khăn và đau đớn. Khó khăn vì mặt trận này không phân định rõ ranh giới. Mầm mống băng hoại ẩn sâu một cách tinh vi trong chính những phần tử có bề ngoài khó thấy. Thậm chí cái xấu tồn tại ngay trong chính bản thân mỗi chúng ta. Đau đớn vì công việc này không khác gì một bệnh nhân tự tay cầm dao cắt đi phần hoại tử trên cơ thể mình. Đau đớn vì có thể chúng ta sẽ phải loại bỏ đi những người từng là đồng chí, đồng đội của mình, trong đó là những đảng viên, cán bộ cao cấp. Đây là cuộc đấu tranh khốc liệt, không khoan nhượng và không có thỏa hiệp vì cái tiêu cực đã ảnh hưởng đến “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên. Như vậy đòi hỏi “giải phẫu”, cắt bỏ những sai sót của bản thân đâu có dễ nhưng cần phải làm, làm một cách thật sự. Chỉ có quyết tâm làm và làm bằng được thì mới có thể củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
Đúng như các giải pháp tổ chức thực hiện đã được nêu khá đầy đủ và chi tiết trong nghị quyết T.Ư 4. Các vấn đề cấp bách về xây dựng, chính đốn Đảng cần được thực hiện từ trên xuống, bắt đầu từ những đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng một cách công khai để làm mẫu và làm gương cho cấp dưới, đảng viên noi theo. Tự phê bình và phê bình như là người rửa mặt; là đảng viên, kể cả đảng viên thường hay đảng viên cấp cao trước hết phải nhìn lại mình, cái gì ưu điểm thì phát huy, cái gì khuyết điểm thì sửa chữa. Đồng thời phải giúp đồng chí mình sửa chữa, có ưu thì mình nói cho đồng chí biết, có khuyết thì giúp cho đồng chí nhận ra để sửa chữa.
Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, cho nên dù chỉ là một vài hiện tượng cá biệt hoặc một bộ phận không nhỏ suy thoái nhưng tính chất nghiêm trọng và tác hại của nó ảnh hưởng lớn đến uy tín của toàn Đảng, đến vị trí, vai trò của đảng cầm quyền, nhất là những đảng viên giữ trọng trách cao trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước mà hư hỏng thì tác hại sẽ rất lớn. Một đảng viên ở dưới thôn, bản mà hư hỏng thì chỉ ảnh hưởng đến thôn, bản đó, còn một người đứng đầu tổ chức đảng, đứng đầu một cơ quan nhà nước, thì ảnh hưởng đến cả quốc gia, dân tộc. Nghĩa là tính chất, tác hại sẽ khác nhau. Cho nên trong tự phê bình, phê bình, cấp trên phải làm gương trước.
Thực tế đã chỉ rõ các cấp ủy, tổ chức đảng cũng như trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhân dân đang mong chờ điều đó. Tổ chức đảng các cấp, những người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ, đảng viên bình thường bao giờ cũng có tư tưởng nghe ngóng, chờ đợi xem cấp trên, lãnh đạo, thủ trưởng của mình làm như thế nào để làm theo. Nếu trên gương mẫu, thật thà tự phê bình thì họ cũng làm theo, bằng không thì ngược lại. Yêu cầu hiện nay là làm sao dám nói thẳng, nói thật, nâng cao sức chiến đấu, thực hiện dân chủ, công khai trong tự phê bình và phê bình theo phương châm mà Đảng ta đã đề ra từ lâu là “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”.
Tuy nhiên, không thể cầu toàn, kiểm điểm một cách dàn trải, chung chung tất cả mọi đảng viên; cũng như mọi mặt của một người cán bộ lãnh đạo, quản lý mà cần tập trung vào một số vấn đề, vụ việc cụ thể nổi lên mà dư luận quan tâm, có nhiều đơn, thư tố cáo của cán bộ, quần chúng nhân dân, những biểu hiện trong vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như trách nhiệm cá nhân của cán bộ đó.
Bằng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bằng quá trình bồi dưỡng, rèn luyện và giáo dục, bằng các hành vi, cử chỉ cụ thể của từng đảng viên, chúng ta phải tạo ra một hình ảnh người cộng sản được nhân dân chấp nhận và tín nhiệm. Đây cũng là một công việc hết sức khó khăn. Không ai khác, chính là các đảng viên chân chính phải tự nhận về mình trọng trách này. Bởi vì, suy cho cùng, chìa khóa của mọi vấn đề là nhân tố con người, là công tác cán bộ. Thế nên, xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng không chỉ quyết định sự tồn vong của Đảng mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình tới tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.
Minh Phương |