Cháu Lê Văn Hồng (ảnh) sinh năm 1993, là con út trong một gia đình có bốn anh em, bố là thương binh, mất khi Hồng được 4 tuổi, mẹ là Lê Thị Song ở vậy nuôi các con tại khu lao động, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị. |
Ngày định phận của Hồng nằm trong tháng 11-2005 khi đang học lớp 7 phổ thông. Hồng tới thăm một người họ hàng trong khu khai hoang. Tại đây Hồng thấy một hòn đất lớn, không biết trong đó có một quả đạn sót lại trong chiến tranh. Tò mò, Hồng mang búa ra đập. Không ngờ đạn nổ, Hồng cụt mất bàn tay trái tới khớp cổ tay, nhiều mảnh nhỏ bắn vào hai chân. Sau khi điều trị và trở thành tàn tật, Hồng vẫn quyết tâm học tập, hết phổ thông trung học rồi thi vào khoa Hội họa, khóa K11, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên Huế.
Chúng tôi tới tổ 8, phường Thuận Thành, TP Huế thăm Hồng vào buổi chiều mưa lạnh. Mưa ở Huế thường man mác buồn. Ai cũng bất ngờ và mến phục khi gặp chàng trai cao dỏng, da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị và rắn rỏi. Cánh tay trái cụt như một đầu gậy lúng túng đưa lên, hạ xuống. Tay phải vẫn cầm bút và trên chiếc bàn nhỏ là một bức chân dung đang hoàn thiện với những nét vẽ rất có nghề, đậm nhạt, uốn lượn những mảng màu sáng tối tả thực tinh vi. Hội họa là một bộ môn nghệ thuật kiêu sa, người lành lặn đã khó mà Hồng chỉ có một tay thì phải khổ công rèn luyện rất nhiều. Khi được hỏi về khó khăn trong học tập thì Hồng lại cho rằng mặc cảm là sức ì lớn nhất. Ngày đầu đến, lớp Hồng không muốn cho ai biết mình bị cụt tay. Giờ nghỉ Hồng không muốn ra chơi, ngại làm quen với bạn bè. Nhiều bạn biết hoàn cảnh thông cảm giúp đỡ, chia sẻ với Hồng nhưng có một số cũng ngại chơi với “thằng cụt”. Hồng chỉ tập trung vào học. Học để xoa dịu nối đau của mẹ và anh chị. Học để bù lại sự thiếu hụt của cơ thể, để tự khẳng định lại mình và cho cuộc sống sau này. Năm học 2011 Hồng trở thành một “á quân” của lớp và cháu cho biết năm tới sẽ thi vào Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên Huế.
Ông Đinh Xuân Tùng, 83 tuổi, hàng xóm của Hồng thấy chúng tôi tới thăm cháu cũng mở cửa bước ra chia vui. Ông khen: Hồng hiền lành, chăm chỉ học tập và hòa thuận với mọi người. Hàng ngày có nhiều bạn đến chơi và cùng học tập vui vẻ lắm. Hình như có bạn gái cùng lớp là Nguyễn Trà Giang thì phải.
Bài và ảnh: An Hà
|